Người đi tìm hình của nước - HUYỆN PHÚ RIỀNG
15:35 EDT Thứ ba, 16/10/2018

Người đi tìm hình của nước

Thứ năm - 01/06/2017 20:32
Ngày 5/6/1911, tại bến cảng Nhà Rồng – Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay), một người thanh niên 21 tuổi, với quyết tâm tìm ra con đường giải phóng dân tộc, cứu đồng bào ra khỏi cảnh đọa đày đau khổ đã bước lên con tàu La Touche De Tréville hướng về nước Pháp. Người thanh niên ấy là Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Để ghi lại sự kiện lịch sử ấy, có rất nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật đã ra đời. Nhưng không ai có thể phủ nhận, bài thơ Người đi tìm hình của nước của nhà thơ Chế Lan Viên là tác phẩm thành công nhất nói về hành trình 30 năm xa xứ để tìm đường giải phóng dân tộc của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh.
Không phải là nhà thơ duy nhất viết về Bác nhưng Chế Lan Viên lại là nhà thơ khắc họa thành công nhất hình tượng của Bác trong hành trình lịch sử này:
Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi
Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác!
Khi bờ bãi dần lui, làng xóm khuất,
Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre.
Câu thơ đầu tiên vang lên đầy đau xót như vẽ ra hình ảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành giấu nỗi nhớ vào tim để bước lên tàu lênh đênh ra biển lớn. Nhịp thơ ngắt đôi giữa câu một cách đột ngột như tiếng thở dài khi chứng kiến cảnh biệt ly. Sự ra đi ấy không phải là sự chối bỏ quê hương trong cảnh lầm than, tìm cho mình một miền đất hứa, mà đó là sự ra đi để mang đất nước trở về, ra đi tìm cho dân tộc mình con đường giải phóng khỏi ách nô lệ. Bác đã kế thừa lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm và ý chí kiên cường của các bậc tiền bối như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh nhưng Người cũng sớm ý thức được những hạn chế trong con đường cứu nước của những bậc sĩ phu yêu nước ấy. Với nhãn quan thiên tài và trí tuệ sáng suốt, Bác nhận ra rằng, muốn thoát khỏi ách đô hộ của thực dân thì trước hết phải đến xứ của họ, nghiên cứu và tìm hiểu về trình độ phát triển và nền văn minh của họ. Đó là động lực thôi thức chàng thanh niên ấy ra đi với hành trang chỉ 2 bàn tay trắng. Không chỉ thế, hành trang người mang theo còn là nỗi nhớ quê hương da diết và sâu nặng mà trong những vần thơ, dường như ta còn nghe được cả tiếng thổn thức của tâm hồn
Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ?
Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương!
Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở,
Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương!
Người ta bảo nỗi buồn giữa đất trời dẫu đong đầy đến bao nhiêu vẫn không thể sánh bằng nỗi cô đơn khi một mình chênh vênh trên biển lớn. Giữa một nơi mênh mông và xa lạ, Bác của chúng ta hẳn phải tập cho mình một tinh thần thép mới vượt qua được những giờ phút đau đến thắt lòng khi nhớ nước, thương quê. Trong chuyến đi lịch sử ấy, những gì ta có thể cảm nhận được về Bác qua ngôn ngữ thơ của Chế Lan Viên là tình yêu nước nồng nàn. Người chưa bao giờ thôi nghĩ về quê hương xứ sở dù ở bất kỳ nơi đâu, làm bất cứ việc gì
Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước
Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà
Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc
Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa.
 
Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây?
Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?
Bao giờ dải Trường Sơn bừng tỉnh giấc ngủ
Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
 
Rồi cờ sẽ ra sao? Tiếng hát sẽ ra sao?
Nụ cười sẽ ra sao?...
Bao nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu trăn trở, băn khoăn trong lòng của người lãnh tụ. Người lo cho dân, cho đất nước không chỉ hôm nay mà còn cả ngày mai, cho tương lai và vận mệnh của toàn dân tộc. Trong những nỗi niềm tâm sự ấy, ta chẳng thể tìm ra một tiếng thở than hay một lần kể lễ về những khó khăn, gian khổ mà Người phải vượt qua nơi xứ lạ, quê người. Những điều ấy tưởng chừng như quá to lớn đối với người thanh niên chỉ vừa 21 tuổi, không tiền, không của cải. Vậy điều gì làm nên sức mạnh giúp Bác vược qua được những thử thách ấy? Đó chính là tình yêu nước, thương dân vô bờ bến. Đó là động lực duy nhất và lớn nhất để giúp Bác tồn tại qua bao nhiêu nước Châu Âu, học hỏi, nghiên cứu các học thuyết cách mạng và tham gia vào các phong trào của giai cấp vô sản trên thế giới, tìm ra cho dân tộc mình một chân lý sáng ngời:
Luận cương đến với Bác Hồ. Và Người đã khóc
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin.
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp
Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin.
Nếu gọi sự kiện ra đi của Bác là chuyến đi lịch sử thì có lẽ sự gặp gỡ của Bác và chủ nghĩa Mác - Lênin chính là định mệnh. Định mệnh đã sắp đặt người yêu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam đọc được Sơ thảo những vấn đề về dân tộc và thuộc địa của Lênin - vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới. Người khẳng định "Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!", “Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. Đó là sự kiện mang tính chất quyết định trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu bước chuyển biến trong nhận thức và hành động của Nguyễn Ái Quốc, từ 1 người thanh niên yêu nước đến một chiến sỹ cộng sản, từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ niềm hạnh phúc tột cùng của Bác, Chế Lan Viên đã vẽ cho ta thấy những mơ ước của Người trong tương lai:
Bác thấy:
Dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt
Ruộng theo trâu về lại với người cày
Mỏ thiếc, hầm than, rừng vàng, biển bạc...
Không còn người bỏ xác bên đường ray.
 
Giặc đuổi xong rồi. Trời xanh thành tiếng hát
Điện theo trǎng vào phòng ngủ công nhân
Những keó quê mùa đã thành trí thức
Tǎm tối cần lao nay hóa những anh hùng.
Những vần thơ vui tươi ấy như khúc hát khải hoàn trong tương lai không xa của toàn dân tộc. Ngày mà nhân dân ta được làm chủ từng mảnh đất, thửa ruộng, hăng say lao động xây dựng quê hương, là ngày mà chúng ta thực sự được tự do, hòa bình và độc lập sẽ không còn xa nữa khi Bác tìm ra chân lý. Không lâu sau ngày Bác đọc được luận cương của Lênin thì vị lãnh tụ vĩ đại ấy cũng ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của toàn dân tộc Nga cũng như triệu triệu trái tim vô sản trên toàn thế giới. Sự mất mát đó càng làm cho ý chí và quyết tâm tin theo Lênin, đưa chủ nghĩa và lý tưởng mà Lênin một đời theo đuổi đến gần hơn với giai cấp vô sản toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Người đã cố gắng bằng mọi cách truyền bá tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin vào việt nam thông qua các tổ chức hội như : Hội Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội…Người chủ trì Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hương Cảng, Trung Quốc, xuất phát từ yêu cầu và đòi hỏi khách quan của thực tiễn cách mạng khi lực lượng và lý luận cách mạng ta đã có, chỉ thiếu tổ chức lãnh đạo. Có thể khẳng định việc Bác Hồ tin theo chủ nghĩa Mác-Lênin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam sau này. Chế Lan Viên đã kể lại cuộc hành trình của Bác từ lúc bước chân lên con tàu cho đến khi bắt gặp chủ nghĩa Mác – Lênin và mang theo chân lý ấy về với Tổ Quốc. Câu chuyện Bác Hồ hôn lên hòn đất ở địa đầu Tổ Quốc ngày trở về hiện ra trong bài thơ thân thương và xúc động biết bao:
Kìa! Bóng Bác đang hôn lên hòn đất
Lắng nghe trong màu hồng, hình đất nước phôi thai.
Mùa xuân năm 1941, Bác và các đồng chí Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Thế An, Đặng Văn Cáp, Hoàng Văn Lộc lên đường trở về Việt Nam. Đến cột mốc biên giới 108, Bác dừng lại ngắm nhìn giang sơn, gấm vóc cho thỏa nỗi nhớ mong sau 30 năm dài xa cách. Và rồi Người lặng lẽ cúi xuống cầm lấy một nắm đất và khẽ hôn lên như một lời thông báo tới đất mẹ rằng đứa con phương xa nay đã trở về. Bác về khi đất nước vào xuân, trăm hoa đua nở, hứa hẹn một tương lai tươi sáng ở phía trước. Đó là một buổi sáng không thể nào quên trong suốt cuộc đời của Bác cũng như của toàn dân tộc, như nhà thơ Tố Hữu đã reo mừng:
Ôi sáng xuân nay, Xuân 41
Trắng rừng biên giới nở hoa mơ
Bác về... Im lặng. Con chim hót
Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ...
 30 năm trước Bác ra đi chỉ với hành trang là bộ đồ đã cũ và đôi bàn tay trắng. 30 năm sau ngày trở về cũng vẫn là hành trang ấy nhưng Người còn mang theo một sứ mệnh cao cả, đó là lãnh đạo nhân dân thực hiện cuộc cách mạng giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của Thực dân, phong kiến, mang lại một cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc.
“Người ra đi từ con sông Lam của quê hương, con sông Hồng của Tổ quốc. Trải qua bốn bể năm châu ôm trùm vào mình tất cả các tri thức đông, tây, kim, cổ để rồi trở lại, nhìn lại con sông Lam của quê hương, con sông Hồng của Tổ quốc với một tầm mắt đại dương.” Người đi tìm hình của nước là những trang nhật ký sống động về hành trình 30 năm đi tìm chân lý của Bác trên khắp các quốc gia lớn nhỏ của năm châu bốn biển. Đã 106 năm trôi qua, Bến cảng Nhà rồng đã khoác lên mình chiếc áo của thời gian nhưng hình ảnh Bác trên con tàu La Touche De Tréville năm ấy đã tạc vào lịch sử như một pho tượng đồng bất diệt. Nhân kỷ niệm 106 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, một lần nữa toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện vững bước theo con đường cách mạng mà Bác Hồ đã chọn: độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. 

Tác giả bài viết: Dạ Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 8


Hôm nayHôm nay : 2202

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18734

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1396705


....