HỌC VÀ LÀM THEO BÁC NHƯ THẾ NÀO - HUYỆN PHÚ RIỀNG
10:37 EDT Thứ sáu, 17/08/2018

HỌC VÀ LÀM THEO BÁC NHƯ THẾ NÀO?

Thứ hai - 19/06/2017 22:03
Thế giới ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh với những danh từ đẹp nhất: Người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ thiên tài của thế kỷ 20. Nhưng trong mỗi người dân nước Việt, thật đơn giản, Người chỉ là Bác Hồ, với bao yêu thương và kính trọng.
Tôi chưa bao giờ được gặp Bác nhưng thông qua những trang sách, những thước phim, những câu chuyện về Người, tôi được thấy, được cảm nhận về Bác và càng ngày tôi càng thêm yêu quý, khâm phục Bác. Khi còn bé, trong tôi, Bác Hồ giống như một tiên ông vậy và trong sâu thẳm trái tim mình tôi luôn có một ước nguyện là sẽ một lần được gặp Bác, được nhìn thấy Bác dù chỉ qua lăng kính. Lớn lên, đọc các tác phẩm Người viết, suy ngẫm về những quyết sách và hành động của Người trên cương vị người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam, tôi vẫn không quên những hình dung thơ ấu về vị tiên ông Hồ Chí Minh. Đôi lúc, tôi tự hỏi, phải chăng Bác của chúng ta là một huyền thoại? Nhưng đã là huyền thoại thì phải ly kỳ và huyền bí chứ? Mà Bác thì vô cùng gần gũi, vô cùng giản dị và có phải vì thế mà hóa vô cùng lớn lao?

Đôi khi, tôi không tin rằng mình sẽ học tập và làm theo nổi tấm gương của Bác. Vì có những điều rất nhỏ, được Bác thực hiện một cách rất bình thường, rất tự nhiên mà sao với mình thật khó. Ví như việc Bác tận dụng mặt bên kia của cái phong bì đã dùng một lần để tránh lãng phí giấy hay việc cái tất rách được Người khâu đi khâu lại…

Quả thật, học theo Hồ Chí Minh đã khó, làm theo Người còn khó hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng vì Bác không phải là một siêu nhân, nên chúng ta hãy học và làm theo Bác những điều bình dị nhất. Không học được tất cả, chúng ta hãy học từng ít một. Không học được ngay một lúc, hãy cứ học từ từ. Dù vẫn biết những điều nhỏ nhặt rất Hồ Chí Minh ấy với bản thân mình có khi chẳng hề đơn giản.

Có bao nhiều điều cần học và có thể học từ Bác. Tình yêu thương của Người dành cho dân, cho nước. Tấm lòng tận trung, tận hiến với sự nghiệp cách mạng. Sự gương mẫu của một vị Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước. Nghệ thuật tập hợp và sử dụng người tài… Nhưng trong vô số điều vừa bình thường vừa phi thường ấy, tôi nghĩ rằng điều đầu tiên mình nên học tập và làm theo Bác chính là tinh thần tiết kiệm.

Bác Hồ là người coi trọng sự tiết kiệm. Không chỉ tiết kiệm tiền bạc, mà theo Người còn phải tiết kiệm cả thời gian và công sức. Tôi đặc biệt ấn tượng với những lời dạy của Người về việc phải đúng giờ. Với Bác, đến trễ 5 phút không phải là chuyện nhỏ, bởi 5 phút đó phải được nhân lên cho sự chờ đợi của nhiều người. Một vị tướng đến trễ 5 phút, cả đoàn quân của ông ta chậm mất hàng trăm, ngàn phút. Suy nghĩ của Bác cho thấy Người vô cùng quý thời gian, không chỉ là thời gian của bản thân mà còn cả thời gian của những người khác, thời gian của tập thể. Chúng ta không nên chỉ học Bác ở sự đúng giờ, điều quan trọng là học thái độ quý thời gian của Bác. Nhìn lại những ngày tháng đã đi qua, tôi tự thấy mình chưa thật sự biết tận dụng tối đa thời gian của mình. Thời sinh viên, vẫn có những buổi chiều trôi qua lãng xẹt với cà phê, chuyện phiếm, những buổi sáng chủ nhật nằm dài trên giường “ngủ nướng”, uể oải thức dậy với chút cảm nghĩ rằng mình đã hơi phung phí thời gian nhưng rồi lại tự an ủi, nếu mình tiết kiệm được từng giây từng phút trong cuộc đời thì mình thành vĩ nhân mất, mà suy cho cùng trên thế giới này vĩ nhân đâu có nhiều! Vẫn còn những lần đi họp, đi học nghị quyết, nghe thời sự tự mình “cao su hóa” giờ giấc trong giấy mời. Vẫn còn những cái tặc lưỡi “người ta chưa đến mình đến trước làm gì” hoặc “từ từ đã, đi đâu mà vội” trong những dịp sinh hoạt tập trung… Học tập và làm theo Bác, có lẽ đây là điểm hạn chế đầu tiên tôi cần phải khắc phục bởi hơn ai hết tôi là một đảng viên, một cán bộ đang công tác tại cơ quan khối Huyện ủy, cơ quan đầu não cấp huyện.

Không chỉ tiết kiệm thời gian, Bác còn hết sức tiết kiệm của cải, tiền bạc. Đọc những mẩu chuyện về Người, đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng vì Người được sinh ra từ xứ Nghệ nên ít nhiều chịu ảnh hưởng tính cách tằn tiện, chắt bóp, kham khổ của người Nghệ? Đôi khi, hình dung về những bữa cơm thanh bần, đạm bạc của Người, tôi cứ áy náy với ý nghĩ, một vị Chủ tịch nước có nhất thiết phải như vậy không? Nhưng rồi, tôi đã hiểu. Bác của chúng ta đâu có tài sản của riêng mình. Nhà thơ Trần Đăng Khoa không hề quá lời khi cho rằng “Bác là người nghèo nhất nước Việt Nam” nhìn từ phương diện gia tài vật chất. Vì vậy, đâu phải Bác tiết kiệm cho riêng mình. Bác tiết kiệm cho dân, cho nước. Sự kham khổ của Bác là điều dễ hiểu. Bác nhận lấy sự kham khổ vì Bác hiểu Bác thuộc về đâu. Bác thuộc về dân! Mà dân trong tâm thức của Bác là dân nghèo, dân của một quốc gia nghèo, không chỉ phải tằn tiện cho bản thân và gia đình mà còn phải tằn tiện cho cả những cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nhiều gian khổ.

Vẫn biết sự tiết kiệm của Bác gắn liền với điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước lúc bấy giờ. Ngày nay, chúng ta có thể không cần phải vá đi vá lại một chiếc tất hoặc dùng đi dùng lại một cái phong bì. Tình hình kinh tế - xã hội đã có nhiều chuyển biến lớn nhưng không vì thế mà chúng ta bỏ quên tinh thần tiết kiệm. Không phải chỉ khó khăn mới tiết kiệm, càng khá giả càng phải tiết kiệm. Tiết kiệm không làm cho chúng ta trở nên “hèn” hơn trong mắt mọi người. Tôi đặc biệt thích thú tinh thần “khéo ăn thì no, khéo nằm co thì ấm” của Bác. Bác tiết kiệm từ cái nhỏ đến cái lớn, từ hạt cơm rơi, chút thức ăn thừa, tiết kiệm từng câu chữ đến tiết kiệm máu xương chiến sỹ trên chiến trường. Trong sự tiết kiệm của mình, Người vẫn thể hiện sự sang trọng, đúng mực, hợp lý, tinh tế của mình. Học tập và làm theo Bác đức tính tiết kiệm là điều tưởng dễ mà không dễ. Bởi vì yếu tố cốt lõi làm nên tinh thần tiết kiệm rất Hồ Chí Minh ấy lại chính là tấm lòng vì nước, thương dân, luôn lo nghĩ cho người khác, cho cái chung, cho tập thể. Mà vươn tới điều cao cả ấy lại chẳng hề giản đơn. Nhưng tôi nghĩ rằng, mình không nên “cao siêu hóa” sự tiết kiệm. Hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất, chẳng hạn như tắt đèn, tắt quạt, tắt điều hòa khi ra khỏi phòng; tiết kiệm giấy in, mực in; chi tiêu hợp lý cho các nhu cầu ăn, mặc… Cái khó nhất cần thay đổi lại chính là tư tưởng tiết kiệm cho ai. Thông thường, chúng ta hay “của đau con xót” trước những gì mình phải móc hầu bao chi trả, nghĩa là chủ yếu ta tiết kiệm cho mình. Vậy thì học tập và làm theo Bác, chắc chắn phải khắc phục nhược điểm thứ hai, tức phải biết tiết kiệm cả những gì không phải của mình, tiết kiệm cho những người xung quanh, cho tập thể, tiết kiệm vì lợi ích chung, lợi ích trước mắt, lợi ích lâu dài.

Tác giả bài viết: Lưu Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 76


Hôm nayHôm nay : 1639

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23255

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1312130


....