Học Bác “Ba nguyên tắc vàng” trong việc thực hiện tự phê bình và phê bình - HUYỆN PHÚ RIỀNG
10:36 EDT Thứ sáu, 17/08/2018

Học Bác “Ba nguyên tắc vàng” trong việc thực hiện tự phê bình và phê bình

Thứ tư - 06/12/2017 19:36
Khoảng thời gian cuối năm là lúc tất cả các tổ chức Đảng, đoàn thể tổng hợp đánh giá hoạt động,khối lượng và chất lượng công việc, đồng thời kiểm điểm đảng viên trong nhiệm vụ chung của tổ chức Đảng. Thực tế cho thấy, trong công tác Đảng, chỉ có tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, từng cán bộ, đảng viên nói riêng mới tự nhận thức được những gì mình đã làm được và chưa làm được trong năm, những tồn tại và hạn chế của bản thân để từ đó có hướng phấn đấu, khắc phục trong năm tới. Do vậy, không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tự phê bình và phê bình là một thứ “vũ khí thần diệu” để làm trong sạch hệ thống tổ chức Đảng và làm thanh lọc chính từng cán bộ, đảng viên. Có thể khẳng định, chính nhờ việc thường xuyên và nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình trong Đảng mà Đảng ta mới ngày càng vững mạnh và phát triển cùng với xu thế toàn cầu hóa.
Vấn đề tự phê bình và phê bình là môt trong những chủ đề tâm đắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những bài báo cũng như những bài nói chuyện trước nhân dân. Năm 1947, khi viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Người đã dành hẳn chương đầu tiên trong sáu mục của tác phẩm để bàn về phê bình và sửa chữa. Khi nói về mục đích của việc phê bình, Người viết: “Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ” (Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, H.2011, tr.272). Và việc thực hiện tự phê bình và phê bình, không phải là nhiệm vụ mang tính định kỳ, tổ chức tùy hứng hay bộc phát, triển khai một cách hình thức chiếu lệ, mà tự phê bình và phê bình phải được coi là một công việc không thể thiếu của mỗi người, xem đó như một nhu cầu sống để thực hành và phát huy “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên hằng ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt. Được như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh mà Đảng sẽ mạnh khỏe vô cùng” (Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 5, H.2011, tr.279). Đó cũng là cách để mỗi cán bộ, đảng viên tự bảo vệ mình trước những cám dỗ, xa hoa của cuộc sống, cũng như vượt qua những thử thách đang diễn ra hàng ngày để bảo vệ phẩm chất và đạo đức cách mạng của bản thân mình.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đó có việc học tập thói quen tự phê bình và phê bình là hoạt động thường niên được Đảng và Nhà nước ta quan tâm đặc biệt. Thông qua hoạt động này, làm trong sạch bộ máy của tổ chức Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng tin tưởng vào Đảng. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thẳng thắn thừa nhận thực tế hiện nay là: “Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn”. Đó chính là kết quả của việc phê và tự phê, thẳng thắn thừa nhận những sai lầm và thiếu sót của Đảng ta để tìm ra phương hướng và cách thức khắc phục. Các tổ chức cấp ủy Đảng đều thực hiện tốt kế hoạch kiểm điểm đảng viên định kỳ, căn cứ vào kết quả đó, các cấp ủy có kết luận cụ thể về những ưu, khuyết điểm chính của tập thể, cá nhân để từ đó xây dựng kế hoạch sửa chữa khắc phục khuyết điểm. Tuy nhiên, không phải ở bất kỳ đâu, đơn vị hay tổ chức nào và bất kỳ ai cũng thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình. Một thực tế đã và đang diễn ra là ở một số địa phương, đơn vị vẫn diễn ra tình trạng thực hiện phê và tự phê một cách qua loa, chiếu lệ, mang nặng quan điểm “làm cho có” mà không nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này. Không những vậy, một số cán bộ, đảng viên còn thiếu tinh thần xây dựng trong công tác kiểm điểm, tự phê bình và bình. Nếu không e dè, sợ bị trù dập mà nói giảm nói tránh, giữ nguyên tắc “dĩ hòa vi quý” thì lại là những trường hợp lợi dụng phê và tự phê để hạ bệ, xúc phạm danh dự người khác vì mâu thuẫn lợi ích cá nhân. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chỉ rõ tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên còn yếu: “Trong tự phê bình và phê bình, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn khá phổ biến; một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác nhìn nhận đúng mức khuyết điểm và trách nhiệm của mình trước những hạn chế, khuyết điểm trong công việc được giao” Chính vì điều đó dẫn đến kết quả là những người làm được nhiều việc tốt, có những tiến bộ trong công việc chuyên môn cũng như công tác Đảng thì không được khen thưởng, động viên dẫn đến tâm lý chán nản, còn những kẻ vi phạm khuyết điểm nên bị kiểm điểm, nhắc nhở thì lại thực hiện qua loa đại khái nên ngày càng coi thường kỷ luật. Cũng có những trường hợp các tổ chức Đảng cụ thể là các chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình quá cứng nhắc, một số cán bộ Đảng viên trong quá trình tổ chức kiểm điểm do quá căng thẳng hoặc khắt khe mà dùng những lời nói vượt quá chuẩn mực đạo đức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người khác cũng như mục tiêu xây dựng Đảng của công tác tự phê bình và phê bình.

Như vậy, trong công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên hiện nay, cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Vậy ba nguyên tác vàng trong công tác tự phê bình và phê bình của chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?

Thứ nhất, phải xác định động cơ đúng đắn của việc tự phê bình và phê bình. Tự phê bình là phương thuốc trị bệnh cứu mình, còn phê bình là phương thuốc trị bệnh cứu người. Thật vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng phải xác định hoạt động tự phê bình và phê bình là biện pháp nhằm tự phát hiện và khắc phục những hạn chế, thiếu sót của bản thân mình cũng như của những đồng chí trong cùng một chi bộ, tổ chức Đảng, là cơ hội để giúp nhau cùng tiến bộ. Tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là nơi diễn ra những hoạt động trả thù cá nhân, hạ uy tín người khác bằng cách bới lông tìm vết, bỏ qua hàng trăm việc tốt của một người mà chì chiết từng lỗi nhỏ của họ chỉ vì lòng ghen ghét, đố kỵ. Mà đó một nội dung quan trọng trong sinh hoạt và hoạt động của Đảng, là phương pháp căn bản để củng cố và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại, phát triển của Đảng, là một biện pháp hữu hiệu để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm. Phải nhớ phê bình là phê bình việc chứ không phải phê bình người.

Thứ hai, thái độ trong tự phê bình và phê bình phải là “thẳng thắn, thật thà và triệt để”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa vế tự phê bình lên trước nhằm mục đích muốn khẳng định rằng: mổi cán bộ, đảng viên phải thẳng thắn nhìn nhận vào thực tế những việc mình đã làm được và chưa làm được, thừa nhận những hạn chế khuyết điểm mà mình đang mắc phải để từ đó mới có hướng khắc phục phù hợp. Khi chúng ta đã thẳng thắn thừa nhận thì sẽ có tâm lý cởi mỡ, thoải mái hơn khi người khác góp ý cho mình. Tránh tình trạng vì nể nang cấp bậc, chức vụ hay quen biết mà kiêng dè, phê bình quoa loa, góp ý cho có cái để ghi vào biên bản, điều này giống như căn bệnh bình thường nhưng không được dùng đúng thuốc sẽ là điều kiện cho mầm bệnh phát triển nặng thêm, các khuyết điểm, hạn chế sẽ vì thể mà phát triển, lây lan từ người này sang người khác không thể kiểm soát nổi.   

Thứ ba, để tự phê bình và phê bình đạt hiệu quả như mong muốn thì mỗi người cần có phương pháp đúng đắn và khoa học. Tự phê bình và phê bình phải sáng suốt, khôn khéo, nói đúng ưu điểm và khuyết điểm, phê bình phải đúng lúc, đúng nơi với đúng người cụ thể để tránh việc làm cho người bị phê bình buồn chán mà chuyển sang thái độ căm ghét mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyệt đối tránh kiểu phê bình mọi lúc mọi nơi với những lời nói khó nghe, đao to búa lớn, đặc biệt là thủ trưởng, lãnh đạo đối với cấp dưới của mình. Câu chuyện “Nước nóng nước nguội” mà Bác để lại cho chúng ta chỉ là một trong những lời dặn tinh tế của Người cho các đồng chí cán bộ, lãnh đạo: Ai cũng có khuyết điểm, hạn chế, sai lầm nhưng phải góp ý thế nào cho khéo, cho hay để người ta không thấy mất mặt mà vẫn mĩm cười đón nhận với thái độ cầu thị, sửa chữa. Có như thế cấp dưới mới phục và nể trọng cấp trên, đồng chí, đồng nghiệp mới yêu thương đoàn kết với nhau, cùng nhau xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Như vậy, tự phê bình và phê bình đối với cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng cần phải ưu tiên hàng đầu. Trong thời điểm hiện nay, việc tổng kết, kiểm điểm hoạt động của năm 2017 đã và đang diễn ra ở khắp các tổ chức Đảng, mỗi đảng viên, mỗi chi bộ cần phải nắm vững ba nguyên tắc kể trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh để công tác tự phê bình và phê bình đạt hiệu quả cao nhất, phản ánh đúng tinh thần xây dựng mà Đảng ta mong muốn.

Tác giả bài viết: Dạ Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 61


Hôm nayHôm nay : 1624

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23240

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1312115


....