Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam - HUYỆN PHÚ RIỀNG
14:20 EDT Thứ ba, 16/10/2018

Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam

Thứ hai - 18/06/2018 03:19
Ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), báo “Thanh Niên” - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên - khơi nguồn cho dòng báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đây, báo chí Việt Nam giương cao ngọn cờ cách mạng, chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân ta vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội thực hiện đúng sứ mạng “phò chính, trừ tà” mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn. Khi Bác bắt đầu ra đi tìm đường cứu nước thì cũng là lúc Người đến với báo chí và coi đây là mặt trận chiến lược, là vũ khí sắc bén để tấn công trực diện vào kẻ thù ở chính quốc, thuộc địa và trở thành phương tiện truyền bá tư tưởng cách mạng vào quần chúng, động viên, cổ vũ họ đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc. Với khoảng hơn 2.000 bài báo các loại, gần 300 bài thơ, gần 500 tranh truyện và ký được viết bằng nhiều thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, Nga, Hán…trong toàn bộ sự nghiệp làm báo của mình, Bác xứng đáng là Người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam. Người chia sẽ kinh nghiệm làm báo cũng là bài học sâu sắc để lại cho chúng ta: “Mỗi khi viết một bài báo, thì phải đặt câu hỏi: Viết cái gì? Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết thế nào?”
Trước hết, muốn viết một bài báo, chúng ta phải xác định được mình sẽ viết cái gì? Hay nói cách khác là xác định đề tài mà mình muốn hướng đến. Theo Bác, báo chí cách mạng phải làm tròn sứ mệnh “phò chính trừ tà”, chính vì vậy không có đề tài nào hay và thiết thực hơn là viết về viết những cái hay, cái tốt của nhân dân, của cán bộ và bộ đội. Đồng thời cũng phải viết về những cái xấu, những mặt còn hạn chế còn tồn tại trong Đảng và trong xã hội để nhân dân biết mà phòng tránh, khắc phục. Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những tấm gương người tốt việc tốt hàng ngày, đồng thời vạch ra những sai lầm, khuyết điểm để khắc phục sửa đổi cũng là nhiệm vụ cao cả của báo chí.

Thứ hai, viết báo phải xác định được đối tượng mà bài viết muốn hướng tới để từ đó có cách viết cho phù hợp. Đối tượng của báo chí  không bó hẹp ở bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào. Viết báo là viết cho công – nông - binh, viết cho mọi tầng lớp người Việt Nam, không phân biệt già trẻ, nam nữ, tôn giáo, đảng phái. Chúng ta phải làm sao để tất cả mọi người khi đọc bài báo của mình đều có thể hiểu và nhận thức được tư tưởng cốt lõi mà mình muốn truyền đạt. Muốn vậy, nhà báo phải là một người có tri thức rộng và sâu, đặc biệt là có trách nhiệm với công việc, với chính “đứa con tinh thần” của mình.

   Thứ ba, bên cạnh việc xác định đề tài, đối tượng của bài viết thì theo Bác, muốn thể hiện đúng bản chất của báo chí cách mạng thì mỗi bài viết phải có mục đích rõ ràng, mỗi tác giả phải tự ý thức được: mình viết để làm gì? Báo chí cách mạng không có mục đích nào khác ngoài việc tuyên truyền, giác ngộ, đoàn kết và để thức tỉnh quần chúng. Bác căn dặn “Viết để nêu cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta. Đồng thời để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn, nêu cái hay, cái tốt thì phải có chừng mực, chớ phóng đại. Phê bình thì phải phê bình một cách thật thà, chân thành, đúng đắn chứ không phải để địch lợi dụng để nó phản tuyên truyền”. Theo đó, các nhà báo phải tập trung hướng đến mục tiêu tuyên truyền cho nhân dân giác ngộ và tin theo lý tưởng, con đường mà Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn, động viên nhân dân tích cực đấu tranh chống lại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc và phát triển đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn, vững mạnh hơn.

Cuối cùng, Bác dạy chúng ta cách trình bày một bài báo để trả lời cho câu hỏi: viết như thế nào? Đây là vấn đề thuộc về phạm vi hình thức và tác nghiệp của báo chí. Khi nói chuyện tại Đại hội II, Đại hội III Hội Nhà báo Việt Nam, Bác đã chỉ ra căn bệnh của báo chí là hay dùng chữ, bài báo thường quá dài, đưa tin hấp tấp, nhiều khi thiếu thận trọng, hay dùng chữ nước ngoài và nhiều khi dùng không đúng. Bác dạy: “Phải viết gọn gàng, rõ ràng, vắn tắt. Nhưng vắn tắt không phải là cụt  đầu cụt đuôi... Chớ ham dùng chữ. Những chữ không biết rõ thì chớ dùng. Những chữ mà tiếng ta có, thì phải dùng tiếng ta. Viết phải thiết thực, “nói có sách mách có chứng”... Viết rồi thì phải đọc đi đọc lại, sửa đi sửa lại”. Điều quan trọng nhất là phải viết cho hay, cho chân thật, hùng hồn. Tùy từng chủ đề, thể loại để dùng cách hành văn, từ ngữ và bút pháp thích hợp.

Trong giai đoạn hiện nay, báo chí cách mạng ngày càng có vai trò hết sức quan trọng. Để phát huy được điều đó, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, nhất là những căn dặn của Bác đối với người làm báo là việc làm cần thiết. Kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại những bài học quý giá về phong cách làm báo của nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh để rút cho mình những điều sâu sắc và bổ ích nhất, từ đó hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Bác đã giao phó: “Cán bộ báo chí  là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén và bài báo là tờ hịch cách mạng”

Tác giả bài viết: Dạ Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 8


Hôm nayHôm nay : 2202

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18581

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1396552


....